Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Từng Nốt Nhạc Rung Trong Tim Mẹ [1]

…Đôi Mắt, Nụ Cười, Con Trẻ Thơ Ngây 

Những vần thơ bà viết từ ngày xưa chợt ùa đến, khi mẹ cồn cào nhớ con.

Con tham ăn nên đã là đứa trẻ duy nhất trèo lên song cửa, tìm cho ra chỗ giấu kẹo của ba.

Mắt con kèm nhèm và mặt mũi lấm lem. Cái miệng rộng không hay cười mà dùng để hét. Mũi thò lò xanh vàng. Nước nhem cả xuống má và cổ.



“Nhưng anh thích nó nhất, vì nó thật tình cảm, em ạ.”

Chỉ mình con đã vác que kẹo Chupa Chups nhẹp nước, lò dò theo chân mẹ ra ngoài sân. Tay con ướt dãi và nước đường. Nhưng con vẫn vụng về vuốt lên má phính của em. Miệng con ướt tẹp nhẹp, chóp chép dịu dàng “Bé, bé, é, é...”

Con không chịu chia kẹo cho mẹ. Nhưng con hào phóng giơ chiếc que cho em liếm láp.

Con quyết liệt ẩy mẹ ra khi mẹ xoa lưng cho con ngủ. Nhưng con lại ôm cái bạn chó bông cũ kỹ, lem bẩn ấy thật lâu.

Con không quấn mẹ, cũng chẳng lo sợ tí nào khi các má giả vờ dắt mẹ lên Sài Gòn. Nhưng đột nhiên con trèo tót lên bàn rồi hét “ Ẵm M. cái coi!!!!!!!!!”

Hai cánh tay khua khoắng làm mẹ phì cười. Gần mười lần con trèo, hét, rồi nhảy. Mẹ cũng đã ngạc nhiên đến lần thứ mười.

Trọn vẹn can trường và dường như trọn vẹn tin yêu, con nhún chân, nhảy ào. Vào lòng mẹ.

Không có nhận xét nào: