Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Từng Nốt Nhạc Rung Trong Tim Mẹ [2]

Con “uýnh” nhau với anh đến mức bị phạt cấm túc. Thế mà ngó vào gặp ánh mắt mẹ, con sà ngay xuống bên đùi, thổn thức. Rồi cũng chỉ một cái nhìn nghiêm khắc của má, con lại thút thít đứng lên.

Mẹ nhớ nhất khi đêm lạnh dần. Chia tay con, ba mẹ ra sân thắp hương. Bỗng dưng ở đâu từ bóng tối, con chân không ùa tới, nhảy bật lên ôm chầm lấy mẹ. “Anh khấn cầu Mẹ Quan Âm mà sau lưng nghe cứ éc éc, éc éc.”



Mơ màng & bất ngờ cũng vội tắt ngấm.

Con xoài xuống. Nhanh hơn sóc. Phốc một cái, chân trần chạy. Tới cổng. Miệng gào hét tới tấp. 

Thì ra, con muốn… đuổi chó hàng xóm chứ không phải muốn chia tay chia chân với ba mẹ.

Nhưng con biết không? Trong vài giây ngắn ngủi, giữa một tối mùa thu dưới bóng Quan Âm, mẹ thấy như 3 ta là một gia đình.

Không có nhận xét nào: